Unbalance balance !!!

Sau khi hùng hục làm từ sáng đến giờ thì hiện tại mềnh lại rỗi và ngồi viết blog 1 tí. Èo nó cũng bị bỏ quên lâu rồi nhỉ. Thật ra là trước cái entry này đã có phải đến gần 5 cái đã được viết trong những lúc mệt mỏi đến kinh người hoặc trong những lúc không có việc j làm. Nhưng đều viết đến nửa chửng thì xóa béng đi mất. Bỏ ngỏ quá lâu rồi vì thật ra là vẫn những vấn đề chả đâu vào đâu, nói thật viết ra cũng ít người có thể hiểu được :D. Vẫn là một chuỗi những vấn đề cũ với chỉ 1 nút thắt duy nhất mà hiện h đang phải tháo.

Tuần này mình bị đau, đúng nghĩa đen nhé, heart nó nhói với đau đã mấy ngày rồi. Đã đỡ hơn nhiều so với hôm đầu tiên bị nhưng vẫn chưa hết. 😀 , chưa tìm được nguyên nhân vì lâu lắm rồi mới lại bị lại. Trái tim mình nó đang phản ứng với tất cả những j mình đang đối xử với bản thân. :D. Nhiều lúc nghĩ đến đây mà lại chỉ muốn trực khóc, tuần này khóc nhiều đến nỗi ko đỡ được. Đa số là khóc một mình khi nghĩ đến ko hiểu vì sao nó đau, mình đã làm cái j sai à . Hic. Lúc nào có người để ăn vạ thì cũng khóc. Khóc và khóc thật là mệt mỏi, càng khóc nó càng đau chứ hơn được j đâu. Nó đang chửi mình quá yếu đuối, nó đang đánh mình quá tham lam, nó đang trách mình không biết chăm lo bản thân. Còn j nữa đây.

Mình mệt lắm, mấy hôm rồi nó đau nên ra lúc nào cũng như hụt hơi, thở hổn hển, mình rất muốn lăn ra ăn vạ như cái hôm đầu tiên nó khiến mình bị đau. Nhiều lúc ko có tí sức nào là mình lại chỉ muốn ăn vạ . =)). Xấu tính vãi chưởng. Nhưng mà nó động vào lòng tự ái của mình =)). Mình tự dưng lại thích nó, vì bi h nó đang phần nào giúp mình chiến đấu. Chỉ cần nghĩ đến điều j đó ko vui lập tức nó bóp cho 1 cái đau điếng. Nên hiện h gần như mình ko phải là ko nghĩ mà là ko dám nghĩ, mình ko muốn bị đau. Đau ít thì sẽ ăn vạ ít . Mình có thể nói là đang chạy trốn nỗi đau để xua đuổi nhưng ý nghĩ. Và để làm được điều đó mình phải cố gắng chiến đấu với một vài điều nữa. Khó lắm, như người nghiện thiếu thuốc, chật vật qua cơn đau ấy rồi như người đang giàu thì bị mất hết tài sản phải biết tập tiết kiệm ấy. Lúc làm được lúc ko, mình chỉ là đang cố thôi. Còn điểm cốt yếu vẫn là cái nút kia.

Mình là một bồ mâu thuẫn. Bản thân đầy khuyết điểm nhưng lại theo chủ nghĩa hoàn hảo. Mình thích mạo hiểm nhưng cũng sợ nó. Mình thích những điều bất ngờ nhưng lại sợ hãi nhất trên đời là bị đâm sau lưng (cả 2 cái đều mình đều không biết trước được). Mình thích người khác phải theo ý mình đấy (cái này hơi bị mạnh) nhưng đối với một số người mình nể với yêu quý thì lại thường lệ thuộc. Nếu linh động mềm dẻo thì những thứ này sẽ nhẹ nhàng thôi. Nhưng với người 1+1 =2 là đương nhiên như mình thì để bóp méo số 2 đi thôi cũng thật là khó

À mình đã kiếm được tiền rồi đấy. Vất vả chật vật thật nhưng mà thôi vạn sự khởi đầu nan. Đấy cứ nghĩ cuộc đời là biết bao nhiêu chặng thì lại thấy đỡ bao nhiêu

PS : Em vẫn chưa lập được plan cho mình trong thời gian tới. Nhiều lúc cũng hoang mang, nhiều lúc đau đớn, sợ hãi khi phải đấu tranh với cái bản ngã , số phận và cả quá khứ của mình lắm. Dù rằng đối với em giờ gặp anh như moocphin ấy, làm dịu cơn đau trong một khoảng thời gian thì rồi sau đó vào những thời điểm không được gặp anh nói đúng hơn là cần phải để khoảng không gian riêng cho anh em lại phải vật lộn với chính mình nhưng mà em ko thể ko nghĩ đến anh.Anh đang sống cuộc sống tự lập của một người lớn, em phải học dần cách hiểu thông cảm với nó dù rằng cái bản tính trẻ con của em nó cứ liên tục phản đối.Nhưng em yêu anh nhiều hơn bản thân em. Nên em sẽ tự đấu tranh với chính mình bằng cách này hay cách khác. Bi h em chưa chọn được cách này hay hơn là trốn tránh như kiểu học vẹt ấy, nhưng rồi mưa dần thấm lâu , học vẹt nhưng đọc nhiều khắc nhớ, có kinh nghiệm rồi thì mới hiểu được những thứ khó hơn.Em rất ngu trong chuyện này nên chắc con đường đi sẽ sỏi đá gập ghềnh lắm.Toác da chảy máu là chắc chắn rồi, nhưng được cái em sợ đau nhưng cũng thik ứng nhanh, cứ tích lũy dần dần vậy. Dù là trái với nghề vốn làm là hành động theo bản năng, nghề mới của ta là phải học có suy nghĩ thì ta vẫn phải học.

Không bao h bỏ cuộc thì ta còn 0,01% cơ hội -> Thế là nhiều đấy khi mà em còn là 1/1.000.000 cơ (cái này thằng Vinh nó nói đấy :D)

After Friday 13th !!!

Hắn nhiên là thứ 7 ngày 14. Sau thứ 6 ngày 13 mọi người cho là xui xẻo thì chắc là thứ 7 ngày 14 mọi người cho là ngày quá tuyệt vời hay sao ý. Lắm sự kiện được tổ chức lắm thế. Thật ra mình đã trông đợi ngày thứ 7 này rất nhiều. Từ đầu tuần cơ, đơn giản chỉ là vì thích thôi.

Nhưng nói thật là cái ngày thứ 7 này cũng chật vật lắm chứ ko hề suôn sẻ tẹo nào cả. Một ngày của cuống cuồng đi mượn, một ngày của mọi kế hoạch cứ đảo lộn vào phút cuối để rồi xoay xở đủ cuối sao cho mọi thứ ổn thỏa. Để rồi nhận ra một điều là , dù là các kiểu j , dù thế nào thì mình cũng chống được. Mặc dù để rồi sau đó một số hậu quả sẽ ẩm ỉ .:D

Sáng sớm đến FU để biểu diễn. Tối hôm trước bị sạc cho 1 trận lên bờ xuống ruộng ko ol để xem xét tình hình thế nào, bị mắng đến nỗi phải đi ngủ luôn ko cả nhắn tin. Chẹp, cuối cùng là ko check lại lịch với Râu nên ko biết là sáng hôm đấy nó sẽ qua đón, gọi cho Shjn và nhờ nó, rồi cuối cùng Râu vẫn sang. Xin lỗi mày. Tao thật ngớ ngẩn. Đến FU, hỏi Dĩn đồng phục đâu em , ngớ người, nó quên mất lời mình dặn. Lại xoay xở đủ kiểu khổ sở gọi điện khắp nơi để mượn. Cuối cùng rất may là Dĩn đã mượn được happi của trường để diễn. Nhưng lại phát sinh vấn đề là nhóm 2 ko lấy được đồng phục cho buổi chiều. Vỡ cả mẹt, lại tính toán đủ kiểu , và nhìn thấy Yukata nghĩ ngay đến việc là thôi thì cố gắng mặc Yu nhảy xem thế nào vì đằng nào cũng ko có đồ nhảy. Thử nghiệm mới xem sao. Nhờ Dĩn mượn Yu và được nói là 2h có thể lấy được 10 bộ, thở phảo nhẹ nhõm. Diễn xong ở FU đi về nhà ngủ nghỉ một lúc, mình mong ngóng đến buổi chiều , mình muốn nhảy ở Kim Liên muốn nhảy ở trường anh :D, chắc vậy, hay còn lí do j nữa thì cũng ko rõ. Nôn nóng như sắp được đi thăm quan ấy , cứ thấy hồi hộp sao ấy :D. Có lẽ bởi hôm nay có quá nhiều thử nghiệm mới chăng. :D.

2h30 phút chiều Dĩn gọi điện ko mượn được Yu nữa. Tái mét, lúc đấy thực sự ko nghĩ đến cách nào cả. Sáng đã bảo em Lan là hỏi xem có ai có ko em Lan bảo là mượn được thêm 1 bộ là 3, của Râu nữa là 4. Nhưng Dĩn bảo là mượn được nên bảo em ý thôi. Bi h ko mượn được phải nghĩ cách xoay ra 2 bộ nữa vì đã có Hakama rồi, ko biết làm sao cả. Đồng phục ko có chiều nay diễn kiểu j đây. Họa vô đơn chí khi văn phòng tự dưng anh Cường đi Sài Gòn chị Quỳnh về quê, Dũng ko báo nhóm 2 lấy đồ nên ko biết làm sao cả. Gọi điện khắp nơi, sử dụng trí nhớ tốt nhất của mình về những người có Yu nhưng chị Ngà ko nghe máy, Lê ở tận trên Tam Đảo. Em Lan nhắn tin nói bi h cũng ko xoay được Yu nữa vì cho bạn mượn và em ý ko đi lấy được. Biết là làm khó cho em ý nhưng tình hình lúc đấy làm cho mình ko biết nói j hơn ngoài cách thử hỏi xem em ý có cố được ko vì ko biết phải làm sao cả. Cuối cùng nhận được cái tin nhắn và mình chỉ muốn im lặng luôn. Thôi nói chung là mình cứ tự mình xoay thôi vậy. 😀 , lại phải cười. Ko hi vọng lắm nhưng gọi điện cho Huyền với hi vọng rất nhỏ nhoi nhưng cuối cùng nhờ cái nhỏ nhoi ấy mà mình xoay được hết đồng đồ còn lại, Diệp ở ngay gần nhà, chạy sang mượn. Thở phào. Quyết định là mượn luôn 6 bộ để trong trường hợp có sự cố xảy ra, vẫn bảo Râu mang Yu đi và Mai mang Yu đến vì để đề phòng và cuối cùng là “Cẩn tắc vô áy náy”. Hakama ko đủ chỉ có 4 bộ và số Yu mình mượn dư ra đã phát huy tác dụng. Tất cả vừa vặn .

Diễn ở sân khấu Kim Liên, ặc, mình đứng ở cái chỗ bập bênh thật là vui =)). Vừa nhảy vừa phải kiễng gót =)). Ko giữ được thăng bằng. Biết là thảo nào cũng có vấn đề và quả nhiên là có thật nhưng nhảy thì phải cười. Mình đã cười thật tươi, cả ngày hôm qua đã cười , dù rằng nhiều lúc chỉ muốn im lặng một mình, nhiều lúc chỉ muốn hét lên thật to , nhiều lúc chỉ muốn tự kỷ vì mọi thứ ko được như những j mình đã định. Nhưng mình đã cười để lấp lại các khoảng trống ấy và quả thật nó đã phát huy tác dụng thật nhiều. Dù mình biết là nó chỉ có tác dụng ko dài, nhưng rồi mình sẽ luyện tập, mình muốn lấy lại nó, mình muốn tập cho bản thân cách chống chịu.

Hôm qua nhìn thấy chị ấy, ệch xinh vật, quả thật lúc nghĩ là đến Kim Liên mình cũng muốn nhìn thử thấy chị ấy một lần xem thế nào :D.Ai dè vừa đến cái đập bụp phát ngay đúng chỗ mình đứng luôn.Chơi mình à =)). Đẹp và hấp dẫn thật =)). Râu cũng phải thừa nhận. Cảm xúc lúc ấy trong lòng đến hài, hơi gai gai hơi run run 1 tẹo nhưng lại cười. Cười toe toét, nghĩ đến công việc sắp tới phải làm, và đã kệ được thật sự =)). Hôm qua Râu nói chuyện anh hotboy, hớ =)). Chả cần nói mình cũng biết =)).Đã bảo là mình cực kỳ may mắn mà lại :D. Đáng lẽ theo lẽ thông thường thì mình lại phải suy nghĩ rồi tự ti lắm cơ. Nhưng lại cười =)), đùa như con thần kinh ấy. Nhưng đúng là liều thuốc tốt mà mình lại đè nó xuống được :D.

À hôm qua có vụ đi MJFC nhé. Hớ hớ ;;) Minh Kiên beatbox số 1 giời ơi =)).Mình hâm mộ bạn này phải được mấy năm rồi. Mình chụp hụt ảnh với bạn ý 2 lần rồi và hôm qua là lần thứ 3 =)). Hôm qua đi toàn các anh công nhận cool với hot thật, mình cũng ko thể kiệm lời khen được. Nhưng mà chả hiểu sao hot mấy cũng chả hot bằng ai đấy, tim mình ấm lắm mà  :D.  

Hôm qua mình tự sướng kinh người =)) .Dạo này thấy mình ko biết đang có phải đang đẩy cái đầu mình phởn lên quá mức ko nữa. Nhưng ít nhất dù sao bi h nó cũng làm mình đỡ đau đầu hơn cái thời kỳ trước. Dù rằng mình biết có thể sau này nếu ko qua được thì những lỗ thủng trong lòng mình sẽ càng bị khoét sâu thậm tệ. Nhưng mà suy cho cùng ko dám đối đầu với tính toán nhiều quá thì có khi lại để nhiều thứ trôi đi mất. Mình vẫn đang còn trẻ mình có thể đối đầu và chịu đựng thử thách với nỗi đau được. Nghĩ xa hơn và rộng hơn 1 tí thì cuộc đời vẫn còn dài , và nếu để lỡ 1 cái j đó, để nó trôi qua thì sau đến thời kỳ trì trệ hơn có khi lại tiếc.

Quả thật sáng nay dậy biết là thảo nào cũng bị khó chịu vì hôm qua đã mình đã để cho bản thân mình vui nhiều quá theo cách của riêng mình nên sáng dậy biết thế nào cũng có chút hụt hẫng. Sáng nay dậy trống vắng thật :D. Nhưng ngồi viết những cái này và lại nghĩ lại những thứ đã làm được hôm qua lại cố gắng cười . Viết để lưu lại chứ =)). Viết trước cả Râu nhá . Há há.

PS : Càng ngày càng thấy yêu thương ai đó hơn dù lúc vui lúc buồn nó vẫn cứ càng ngày càng lớn. Nhiều lắm đấy 😀

 

 

 

Plural characteristic !!!

Hôm nay là ngày 4\11 , mình đã bỏ bê cái blog này nửa tháng qua, ko bụi lắm vì thỉnh thoảng vẫn vào quét. Nhưng giờ nó cũng như một cái kho lưu trữ thôi vậy :D.

Vậy là đã sang tháng 11 được mấy ngày, tháng này nhiều sinh nhật vãi chưởng ra, nhóm 2A-4H hồi cấp 2 trong tháng này có đến 3 cái sinh nhật. Nhưng sinh nhật cũng chả gặp nhau đâu, mỗi đứa đã mỗi con đường, thỉnh thoảng lắm , nói đúng ra 1 năm gặp nhau được một lần. Đứa nào cũng đã có con đường riêng và đều đang đi trên những ngả rẽ khác nhau. Thùy Anh là đứa vất vả nhất, sinh nhật năm nay chắc nó buồn nhiều lắm, mẹ vừa mất chưa được nửa tháng. Thôi thì cố lên mụ nhé .

Mấy ngày vừa qua trời tương đối dễ chịu. Đã có cái không khí lạnh lạnh, dù chưa đủ đô để làm mình thích nhưng ít nhất cũng đã làm cho hoa sữa nở rộ rồi. Thơm ngát, cái mùi ngọt ngọt dễ chịu và lãng mạn đến khó tả. Mình thích những buổi tối được đi và ngửi cái mùi này.

Tháng 10 đi qua với nhiều sự kiện. Tháng 11 bước sang . Sáng nay dậy thấy cái đau đau trong lồng ngực trái vẫn chưa hết, đã mấy ngày rồi… à ko có lẽ bắt đầu từ hôm sinh nhật cũng nên. Ko rõ lí do lắm nhưng thỉnh thoảng nó lại nhói nhói. Ko rõ là cơ thể mình đang phản ứng với điều j nữa :D. Dạo này cái kí tự mình dùng ko còn là ;)) mà đã trở thành 😀 . Chả hiểu sao nữa nhỉ. “cười trừ”.

Tháng 10 đi làm thử việc nên mới được thông báo là ko có lương. Cũng hơi chán, nhưng vẫn nhẫn nại nhẫn nại nào. Mình thật ra có thể chọn con đường khác từ bi h. Nhưng mình vẫn ở lại vì muốn thử xem là mình thật sự làm được cái j. Bỏ dở thì vẫn chỉ như thế thôi, mình cứ bỏ mãi rồi cuối cùng chả có cái j giữ được ở bên cạnh. Mức lương 6 triệu cho công việc thư ký tổng giám đốc mà Thái giới thiệu mình cũng thích đấy, nhưng hiện h vẫn chưa muốn bỏ nghề. Thử cố 1 thời gian xem có sống được ko nèo.Đường còn dài mà … mình vẫn còn trẻ =))

Dạo này ko biết rõ từ khi nào có cái j đó đang thưa dần, có còn kiên nhẫn? Mình mấy hôm nay ko cáu, ko bực , ko có phản ứng j hết, giấu nó vào đâu đó, im lặng với cả bản thân mình. Công việc của đội cũng đã cứ thế im lặng mà làm, cố gắng để chống ì ạch bằng cách tham gia nhiều thứ hơn. Nhưng rồi liệu có đánh thức được cái j đã ngủ quên ko? Mình biết là nó vẫn còn , nhưng đang ngủ quá say ……….

Mấy hôm nay hơi chủ động 1 tẹo nhưng mà cuối cùng vẫn chưa được. Lại thứ cố xem có được ko? Ko biết có muộn chưa nữa ?

Hôm qua nói là muốn gặp.

Dạo này lâu lắm ko được nghe theo cách trực tiếp .

Mình vẫn đang chờ đợi.

Sáng nay dậy cảm giác của một mùa đông năm nào đó trở về, ko phải là mùa đông vui vẻ, hơi sợ nhưng vẫn còn nhớ ra hôm nay phải đi làm. Soi gương, môi chảy máu thành 1 vệt dài, khô quá nên nẻ.

Có những thứ ko biết là có đúng như mình nhìn thấy ko, nhưng vẫn nhắm mắt, nói đúng hơn là ko muốn nhìn theo hướng đấy. Chỉ còn điều nó thi thoảng vẫn hiện ra trong đầu. Linh cảm thì ko phải nhưng có cảm giác. Giá mà đừng quá nhạy cảm có phải tốt hơn ko.

Unique ….. Calm …..

Hiện giờ tinh thần khá tốt. Tốt ở chỗ là tự dưng bình tĩnh và ổn định đến lạ. Đáng ra sau những j diễn ra của một tuần qua cộng thêm những j đã diễn ra vào buổi chiều hôm nay và tối ngày hôm qua. Mình phải điên lên rồi mới phải nhưng hiện h lại rất tĩnh, có mấy lí do , một trong đó có lẽ là lâu lắm mới đổ mồ hôi nhiều như ngày hôm nay. Tức là cũng lâu lắm mới tập chăm chỉ như ngày hôm nay. Nên dù có bị nói có bị chỉ trích nhiều hơn nữa thì cũng chả sao. Kệ thôi. Mình vẫn thích nhảy và vẫn muốn tập sao cho tốt hơn nữa. Mặc dù bi h thật là khó khi thời gian ít đến kỳ lạ và mình thì quá ôm đồm quá nhiều thứ. Không thể bỏ được cái j. Vì cái nào cũng quan trọng.

Đạp xe trên đường, tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ là vì mình đổ lỗi cho sự unique của mình nên là cảm thấy thế. Hờ hờ, đến là kỳ lạ. Mình thật là ì ạch. Nên hay bị cuốn theo người khác. Lại ko phải khéo léo nên nhiều bên lôi quá thì người thỉnh thoảng lại ko xoay xở kịp. Dạo này mất lập trường kinh khủng. Tự dưng thấy ko còn cá tính j nữa cả. Cần phải xem lại, vì cứ để thế này vì mọi vấn đề sẽ chả bao h được giải quyết cả.

Unique

Trong số anh em -> Mình là người đáng lo nhất , Vinh nó nói thế.

Trong số leader -> Mình cũng là người nhiều vấn đề nhất.

Trong viện của mình -> Mình cũng là đứa hiện h đang bị săm soi nhiều nhất

Mình ôm đồm cực nhiều thứ. Hôm nay đã nghĩ là thật ra mình rất ghét bị người khác thương hại. Nhưng hiện h chính mình lại thấy thương mình, thương vì nhiều lúc bất lực ko giải quyết được cái j. Lại phải động viên mình mà cố gắng, cho dù biết là sau đấy sẽ lại bao nhiêu thứ đập vào mặt.

Chả hiểu sao tâm lại tĩnh thế này. Có lẽ vì hôm nay đã kệ được 1 cái j đấy. Kệ thật là dễ chịu và đỡ phải suy nghĩ hén.

3E !!! Easy , Enough , Excited !!! But sometimes Escape !!!

Đã lâu ko viết blog, thật ra đã có ý định là sẽ ko viết nữa vì khoảng thời gian gần đây ko muốn chia sẻ nhiều cho ai, muốn giữ cho riêng mình vì thật sự hạnh phúc. Nhưng cái quy luật của cuộc sống lại đưa đẩy để ta quay lại những thứ thường nhật thay vì những lúc bùng phát thất thường. Thôi ko sao , dù sao thì cũng phải dần quen với điều đó.

Hai ngày gần đây như người điên, nói đúng hơn là sau một khoảng thời gian điên theo kiểu khác mà ta thích ta lại quay về với kiểu điên điên bình thường. Chả biết diễn đạt sao vì sau một hồi diễn đạt tất cả lại sẽ quay lại những kết luận mà ai cũng biết là vì sao đấy. Vẫn chưa tích đủ lượng, nên bước nhảy vọt chưa xảy ra. Thôi cũng được vì là đã bảo là sẽ bước chậm thôi mà.

Nào lại nói về những cái ở trên title của cái entry này. Làm cho mọi thứ easy là một điều cực kì ngu ngốc bởi lẽ vốn nó đã easy rồi chỉ khi nào con người ta chấp nhận được cái easy đấy thì tự khác nó sẽ easy. Nghe thì lủng củng nhưng thật ra rất dễ hiểu. Ko cần phải cố gắng quá nhiều đôi lúc theo như sư phụ nói, thỉnh thoảng cố gắng ít thôi để cho mình một khoảng thời gian tự nghỉ ngơi sẽ tốt. Thứ hai ta có từ enough, thế nào là đủ, quá khó nói về cái từ này, vì nó thực ra là vấn đề đến giờ đảm bảo chả ai nói được vì nó phụ thuộc vào mỗi người, enough là ko quá, chỉ đơn giản thể thôi, cái j quá sẽ dẫn đến phản tác dụng. Dù cay đắng lắm nhưng cũng phải thừa nhận mình vẫn ko sao học được cái chữ này. Nó nhìn cực kỳ đơn giản và dễ chịu nhưng thực ra có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Điều này ko nói suông vì mình đã kiểm chứng nhiều lần rồi. Chỉ có điều đối với tình yêu và sự quan tâm lo lắng đến bi h mình vẫn ko sao chấp được để thêm chữ này vào được. Thứ 3 học được 2 chữ trên thì sẽ sinh ra chữ thứ 3 là excited , cái này là hệ quả rất tất yếu nếu học được còn nếu ko sẽ là escape. Mình ko muốn escape hoặc ngược lại , càng không muốn bị tàn phá. Nói mấy câu này nghe thì ích kỷ nhưng thật ra lại là sự hi sinh cực lớn khi phải chiến đấu thường trực với bản năng của mình.

Mình học triết và chỉ nhớ được 3 quy luật : Mâu thuẫn, Phủ định của phủ định, Lượng chất. Đến bi h càng ngày càng thấy nó đúng đến mức độ nào. Không theo quy luật thì sẽ bị “phóng thích” .

Mâu thuẫn ở chỗ : Enough

Lượng chất ở chỗ : Easy

Phủ định của phủ định : Excited và Ecapse

Viết entry này biết là cũng chả giải quyết vấn đề j nhưng cuối cùng chốt lại , dù có muốn khác biệt mấy thì con người cũng phải đối diện với các quy luật này. Người giỏi thì sẽ điều khiển nó theo ý mình (ví dụ như anh Hải hay Vinh dần), còn người như tôi chỉ là đang học cách chấp nhận nó và cố gắng để ko bị nó làm cho nổ tung, trước khi nắm thóp được vấn đề.

Còn nữa, tôi sẽ đi được xe máy.

Nếu được xin chữ, tôi muốn xin chữ “Kệ” .

Monday !!! Not busy !!! Rain !!!

Lại viết entry ngày thứ hai rồi, quái thật sao mình cứ đến thứ hai là kiểu j cũng viết entry.

Sáng mở mắt dậy bụng lại vẫn cồn cào , vẫn nhưng thứ của ngày thường. Nhưng chợt biết rằng ko thể nằm ì ạch như thứ 7,Cn nữa. Nghĩ cũng buồn cười , từ thứ 2 đến thứ 6  đến chiều ngày thứ 6 nghĩ là một tuần thật là ngắn, vậy mà đến chiều tối ngày thứ 7 thì lại nghĩ một tuần thật là dài và 2 ngày nghỉ lại quá ngắn. Thấy thẫn thờ khi nghĩ mình phải đối mặt với một ngày dài và những suy nghĩ trong lúc tỉnh mà ko ngủ. Rồi mỗi tối trước khi đi ngủ lại sợ rằng khi ngủ dậy mọi thứ mình đang có tự dưng biến mất tiêu.

Râu đang ốm, chẹp. Dạo này nó nữ tính kinh khủng khiến mình cảm thấy mình đang bị bỏ dần lại phía sau. Ai cũng đang thay đôi từng chút một. Ai cũng đang đổi mới để bản thân mình trở nên đẹp hơn và tốt hơn. Dạo này mình đang bị ì ạch, mình muốn tiến lên một chút nữa thôi mà ko sao bước nổi. Cơ thể nặng như trì. Mình muốn béo hơn vì nhiều lí do nhưng cuối cùng cơ thể lại ko chấp nhận thức ăn, muốn giỏi giang hơn nhưng đầu óc càng ngày càng mụ mẫm, muốn chăm lo cho bản thân để ko làm anh lo lắng nhưng cuối cùng lúc nào cũng cần anh.

Cuộc sống thật kỳ lạ, có những thứ rõ ràng như thế nhưng cuối cùng lại vẫn khiến người ta suy nghĩ. Mình là người đơn giản thật ra bản chất là như thế, nhưng vướng vào những thứ quá phức tạp để rồi bi khi tháo gỡ mình lại thấy đầu mình thật căng thẳng. Đến bao h mình mới có thể chấp nhận bản thân mình, bỏ qua quá khứ và ko phải lo lắng j ?

Trời mưa , công ty rỗi việc đến ko ngờ chả bù cho mấy hôm trước, đọc blog của Râu. Trống vắng đến ko tả được.

Viết blog của một ngày thứ hai. Viết cho riêng mình.

Today 14\9 !!!

Ko viết j đâu. Chỉ là hôm nay là thứ hai mà. Thứ hai thì viết entry.

Nói điêu đấy. Muốn viết nhiều lắm nhưng ko viết đâu. Sau này sẽ từ từ để nó dần dần tự viết ra.

Chỉ muốn nói 1 câu cho ngày hôm nay thôi.

“CÁM ƠN NGÀY HÔM NAY CỦA MỌI THỜI ĐIỂM VỀ TRƯỚC, YÊU NGÀY HÔM NAY CỦA NGÀY HÔM NAY VÀ CỐ GẮNG CHO NGÀY HÔM NAY VỀ SAU VÌ NGÀY HÔM NAY THỰC SỰ ĐÃ CẢM GIÁC ĐƯỢC MÌNH MAY MẮN ĐẾN THẾ NÀO”